Trong tôn giáo Công giáo và một số tôn giáo khác, Cha Trương Bửu Diệp được coi là một người thánh và được tôn vinh vì những việc làm tốt đẹp trong cuộc đời của mình, bao gồm những phép lạ và các hành động từ thiện.
Những câu chuyện về những phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp đã được truyền miệng và truyền lại trong cộng đồng Công giáo và những người tin theo đạo khác, và những người này tin rằng Cha Trương Bửu Diệp có thể giúp họ trong những khó khăn của cuộc sống hoặc cầu nguyện cho họ đến Chúa.
Thời điểm hiện tại, rất nhiều người Công giáo và những tôn giáo khác nữa ở khắp nơi trên thế giới trong và ngoài nước, khi nghe nhắc đến Cha Trương Bửu Diệp sẽ nghĩ ngay đến những điều tâm linh, đó là những phép lạ mà Cha đã làm cho họ.
Những phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp thực sự đã xảy ra khi hàng ngàn người đã đến khấn xin Cha, những người đau ốm, bệnh tật, ,nan y, và còn nhiều người khổ cực khác nữa, đã đến phần mộ của Cha để xin ơn lành, có rất nhiều chứng nhân đã kể lại và loan truyền cho đến tận ngày hôm nay, bài viết sau đây sẽ là những minh chứng cụ thể về phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp dành cho những người còn hoài nghi về Ngài.
Tiểu sử Cha Trương Bửu Diệp
Cha Diệp là từ ngữ quen thuộc đối với mỗi người Công giáo khi nhắc về Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh vào ngày 1/1/1897 tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Sau đó, vào ngày 2/2/1897, ông được rửa tội tại giáo xứ Cái Đôi Vàm, thuộc giáo phận Vĩnh Long.
Rửa tội là một trong những nghi thức quan trọng của giáo phái Công giáo, khi một người được thánh thiện giúp rửa trước khi nhận bí tích Thánh Thể và các bí tích khác.
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là con trai thứ tư trong gia đình của ông Micae Trương Văn Đặng và bà Lucia Lê Thị Thanh. Gia đình ông sống tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Cha Diệp cũng có một số anh chị em, trong đó có chị gái là Anna Trương Thị Hồng Gấm, cũng là một tu sĩ Công giáo nổi tiếng. Cha Diệp được dạy dỗ và học hành tại nhà thờ Cái Đôi Vàm và sau đó học tiếp tại các trường phổ thông tại Huế và Sài Gòn.
Sau khi mẹ của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp qua đời khi ông mới chỉ 7 tuổi, gia đình của ông đã phải chuyển đến sống ở Campuchia và ông đã học tập và làm việc tại đó.
Sau đó, Cha của Ngài đã kết hôn với bà Maria Nguyễn Thị Phước, một người con gái quê An Giang, và họ đã có một người con gái tên là Trương Thị Thìn.
Khi Cha Diệp quyết định theo đuổi con đường linh mục, ông đã để lại gia đình và bắt đầu hành trình đầy khó khăn trong việc tìm kiếm tri thức và tu dưỡng đạo đức.
Quá trình hoạt động của Cha Trương Bửu Diệp
Năm 1909, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được Linh mục Phêrô Lê Huỳnh Tiền đưa vào học đạo tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng, tọa lạc ở Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Sau đó, ông tiếp tục học đạo tại Đại chủng viện Nam Vang (Campuchia), vì thời điểm đó các giáo xứ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều trực thuộc Giáo phận Nam Vang.
Sau khi hoàn thành chương trình học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp tiếp tục học tại Đại chủng viện Nam Vang, đó là trường cao đẳng giáo phận của giáo hội Công giáo tại Campuchia.
Ở đây, ông đã học các môn về triết học, teolo gia, Kinh Thánh, lịch sử giáo hội, văn học, tiếng Pháp, v.v. Tại đây, Cha Diệp cũng đã có nhiều kinh nghiệm và cơ hội để trau dồi các kỹ năng như tâm hồn, lãnh đạo, giảng dạy, chăm sóc tinh thần và nhiều kỹ năng khác mà ông sẽ áp dụng trong sự nghiệp tương lai của mình.
Con đường thụ phong linh mục của Cha Trương Bửu Diệp
Ngày 20 tháng 9 năm 1924, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã được thụ phong linh mục tại Đại chủng viện Nam Vang, do Giám mục Valentin Herrgott cai quản.
Sau đó, ông đã trở về Việt Nam và được phân công làm linh mục tại Giáo xứ Bảy Ngàn, thuộc giáo phận Long Xuyên, An Giang. Tại đây, ông đã có nhiều đóng góp trong việc truyền giáo và xây dựng các công trình tôn giáo.
Sau 1 năm được phong chức linh mục Cha Trương Bửu Diệp tiếp tục được bổ nhiệm làm Cha phó từ năm 1924 đến năm 1927 tại một họ đạo tại Campuchia, đây là một họ đạo của người Việt.
Sau khi trở về Việt Nam năm 1927, Cha Trương Bửu Diệp đã được bổ nhiệm làm giáo sư tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang trong khoảng thời gian từ 1927 đến 1929.
Vào đầu tháng 3 năm 1930, Cha Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha quản xứ tại họ đạo Tắc Sậy, thuộc giáo phận Cần Thơ.
Tại đây, Ngài đã nỗ lực xây dựng và phát triển giáo xứ, cũng như giúp đỡ nhiều người dân nghèo khó trong khu vực. Cha Diệp cũng đã thành lập nhiều họ đạo mới tại các vùng lân cận của Tắc Sậy, giúp mở rộng sự hiện diện của Giáo hội Công giáo trong khu vực này.
Năm 1945-1946 là thời kỳ chiến tranh loạn lạc giữa Việt Minh và quân Pháp tại miền Nam nước ta, khiến nhiều người dân phải di tản để tránh những cuộc chiến tranh và bạo lực.
Trong bối cảnh đó, Đức Cha Trương Bửu Diệp đã có câu trả lời can đảm khi từ chối lời kêu gọi lánh mặt của Linh mục Trần Minh Ký. Ông cho biết rằng ông muốn sống giữa đoàn chiên, và sẵn sàng chết giữa đoàn chiên nếu cần thiết. Điều này cho thấy lòng dũng cảm và trách nhiệm của một tín hữu trong thời điểm khó khăn đó.
Cha Trương Bửu Diệp là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng trong giới tín hữu tại Việt Nam, ông đã có đóng góp lớn trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Câu chuyện về Cha Trương Bửu Diệp
Vấn đề quan trọng là sự hy sinh và đóng góp của Cha Trương Bửu Diệp cho Giáo hội Công giáo Việt Nam đã được công nhận và tôn vinh. Ông là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng của giới tín hữu tại Việt Nam và được tôn vinh bởi Giáo hội Công giáo Việt Nam là Thánh tử đạo.
Cha Trương Bửu Diệp được biết đến là một nhà lãnh đạo tài ba và đã có nhiều đóng góp cho giáo dân và cộng đồng. Trong vụ việc tại Cây Gừa, ông đã đứng ra bảo vệ và an ủi những người bị giam giữ, đồng thời cố gắng để cứu giáo dân của mình.
Cha Trương Bửu Diệp bị ai giết?
Thời kỳ những năm 1945 đến năm 1946 là giai đoạn chiến tranh xảy ra triền miên và loạn lạc, vì để bảo vệ đàn chiên của Ngài, Ngài đã quyết ở lại và đã bị bắt cùng với 70 chức sắc của họ đạo Tắc Sậy.
Thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1946 là giai đoạn chiến tranh xảy ra triền miên và loạn lạc tại Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, Linh mục Trương Bửu Diệp đã quyết định ở lại để bảo vệ đàn chiên của mình, đồng thời cố gắng giúp đỡ và bảo vệ những người dân đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Thông tin về việc Cha Trương Bửu Diệp bị bắt và giết là không thống nhất và vẫn còn nhiều tranh cãi trong lịch sử.
Một số nguồn cho rằng vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, Linh mục Trương Bửu Diệp bị lính Nhật bắt cùng với trên 70 giáo dân tại họ Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt chung với bổn đạo tại lẫm lúa của ông giáo Sự ở Cây Gừa.
Khi ngài bị giết, những người trong họ đạo đã được Ngài báo mộng chỗ vứt xác và mọi người đã tìm thấy được thi thể Ngài, Cha Trương Bửu Diệp bị chặt đầu với vết chém ngay cổ, thân xác Ngài bị lột hết quần áo như Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng hai tay Ngài vẫn chắp trước ngực để cầu nguyện, nét mặt không tỏ ra sợ hãi.
Phép lạ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
và những câu chuyện được chứng thực
Cha Trương Bửu Diệp hiển linh chữa bệnh cho một người phụ nữ bị ung thư
Có một người phụ nữ đã rất lo lắng cho căn bệnh nan y của mình, nhưng chị luôn tin vào phép lạ của Cha Diệp, hàng ngày vẫn luôn hi vọng và cầu nguyện cùng Cha. Câu chuyện Cha Trương Bửu Diệp hiển linh được kể lại như sau:
Cách đây khoảng chừng một năm. Vào một buổi sáng, cô bị đau bụng dữ dội, không thể đi nổi và cảm thấy rất mệt mỏi. Khi cô đi khám ở bệnh viện mới biết mình đã bị u nan buồng trứng. Tưởng chừng không có chuyện gì đáng lo ngại. Cô đã được cho thuốc về uống.
Vài tháng sau cô hết đau bụng. Xong một hôm cô lại tiếp tục bị đau bụng và đi khám lại mới biết khối u của mình đã to lên rất nhiều, thường thì những khối u này rất lành nhưng bác sỹ bảo có khả năng khối u này sẽ chuyển thành khối u ác tính(ung thư).
Cô rất lo lắng vì bác sỹ bảo phải mổ sớm, vì điều kiện không có và rất sợ mổ nên cô rất lo lắng. Cô chợt nghĩ đến Cha Diệp, cô biết Cha rất lâu rồi nhưng ít khi nghĩ đến Cha. Có đợt cô lên mạng đọc về phép lạ của Cha và từ đó cô bắt đầu cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Cô còn đọc cả kinh mân côi để cầu nguyện với Đức Mẹ.
Cô đã đi khám liên tục mỗi tuần một lần và đi rất nhiều bệnh viện lớn nhưng cô lại càng lo lắng hơn khi khối u càng ngày càng lớn hơn. Cô không bỏ cuộc, hàng ngày luôn nghĩ về Cha và Đức Mẹ, đọc kinh siêng năng và cầu nguyện nhiều hơn, ở mọi nơi có thể.
Sau một thời gian cô đi khám lại bác sỹ bảo khối u đó không còn nữa. Cô vui mừng không xiết, và từ đó cô đã biết Cha và Đức Mẹ đã chuyển lời cầu ơn Chúa cho cô. Cô cảm thấy đó chính là phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp đã mang lại.
Phép lạ Cha Trương Bửu Diệp xảy ra đối với cậu bé bị tai nạn giao thông
Sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp được chứng thực bởi người em của nhân chứng kể lại như sau:
Một người anh có một đứa em bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi được đưa đến bệnh viện, được tin báo là người em không thể qua khỏi, cả nhà của người em gần như suy sụp hoàn toàn. Khi lên thăm em của mình, người anh có mang theo một chai nước phép mà khi đi lên thăm mộ Cha Diệp đã xin được ơn, mong được phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp cứu giúp.
Trên đường lên bệnh viện người anh luôn đọc kinh cầu nguyện và khấn xin Cha Diệp cho em trai được qua khỏi và được bình an. Khi vào bệnh viện gặp được người em, anh ấy đã mang chai nước phép của Cha Diệp ra và làm dấu thánh giá để trên đầu em, bởi vì em ấy không thể uống được.
Tình trạng càng ngày càng xấu đi và có khả năng là không thể qua khỏi, nhưng cả gia đình vẫn một lòng cầu xin Cha chuyển lời đến Chúa và Đức Mẹ, cùng với niềm tin lớn lao là Cha sẽ chữa lành cho em và mang lại sự sống cho em ấy.
Vài tiếng sau đó khi bác sỹ chữa trị cho em, thì cả gia đình được báo tin là em ấy không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Não em ấy chỉ bị chấn thương nặng nhưng không nguy hiểm. Cả gia đình tin đó chính là phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp đã ban lại cho họ. Gia đình vẫn tiếp tục cầu xin Cha mỗi ngày, để chữa lành cho em ấy.
Vài ngày sau cả gia đình lại tiếp tục được bác sỹ báo tin là phải mổ lại vì vết thương cũ đã bị nhiễm trùng nặng, cả gia đình lại lo lắng thêm một lần nữa, vẫn tiếp tục cầu xin ơn lành của Cha, bác sỹ báo tin không cần phải mổ nữa vào ngày hôm sau, gia đình mừng vui khôn tả.
Vì em ấy bị tai nạn đứt một phần lưỡi có khả năng sau này không nói được nhưng cũng vì lòng tin mà gia đình đã phó thác vào Cha, sau khi đã khỏe mạnh trở về nhà, em ấy vẫn có thể nói chuyện được bình thường trở lại.
Qua câu chuyện này có thể mọi người xem đó chỉ là sự trùng hợp và may mắn ngẫu nhiên nhưng đối với gia đình họ vẫn luôn tin vào phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho họ. Cha đã lắng nghe và chuyển lời cầu ơn Chúa và Đức Mẹ cho họ.
Gia đình ông Lâm tại Đà Lạt và phép lạ Cha Trương Bửu Diệp
Câu chuyện này xảy ra vào năm 1977 được một người tên là Lâm ở Đà Lạt kể, gia đình ông không phải người Công giáo nhưng vẫn tin vào những phép lạ xảy ra đối với ông.
Vợ của ông Lâm đã mắc một căn bệnh viêm ruột thừa từ rất lâu, căn bệnh càng ngày không thể chữa được.
Khi ông đưa vợ lên TP Hồ Chí Minh cứu chữa, các bác sỹ từ nhiều nơi cả trên TP Hồ Chí Minh đều không thể làm gì được. Ông đã rất buồn và hết hi vọng nên đã đưa vợ của ông từ Sài Gòn về quê ở Lâm Đồng để cho vợ sống những ngày cuối cùng.
Khi gia đình đưa bà Lâm vừa về tới nhà, có một vị khách đang đi đường xa thì bị một sự cố là xe bị hư trên đường đã ghé vào thăm nhà ông Lâm trong khi chờ tài xế sửa xe. Vị khách với trang phục của một người linh mục cao lớn khỏe mạnh khuôn mặt phúc hậu.
Vì ông Lâm là một người rất tôn trọng các vị tu hành cả người bên lương hay Công giáo nên ông đã lịch sự đón tiếp khách.
Người linh mục có hỏi tại sao trông ông có vẻ không được vui, ông nói vì vợ bệnh nặng không thể cứu chữa được nữa mới đưa từ Sài Gòn về.
Linh mục liền nói với ông rằng trước đây mình cũng từng bị bệnh nặng như vậy và đã nhờ được một người bác sĩ cho uống một loại thuốc mà đến giờ ông vẫn còn giữ một ít bên mình, người bác sĩ đó tên là Hữu.
Linh mục lấy một ít thuốc trong người ngài ra và đưa cho ông Lâm, dặn dò với ông rằng một ngày cho bà uống 2 viên sáng và chiều, và hôm sau 1 viên nữa vì ông chỉ còn 3 viên. Ông Lâm liền nhận lấy, tuy ông không tin lắm nhưng dù sao mình cũng đã hết đường cứu chữa cho bà Lâm, nên ông cũng nghe theo vị Linh mục.
Khi xe đã sửa xong tài xế vào đón vị Linh mục và ngài đã từ giã chủ nhà. Ông liền hỏi vị Linh mục là người ở đâu người Linh mục chỉ quay lại và nói là mình trông coi nhà thờ Tắc Sậy ở Bạc Liêu.
Ông Lâm quay trở vào nhà và liền cho bà Lâm uống thuốc mà vị Linh mục đã đưa cho ông, sau khi uống viên thuốc đầu tiên chỉ sau vài giờ bà cảm thấy dễ chịu hơn và đã muốn ăn uống.
Khoảng 10 giờ tối hôm đó bà Lâm bỗng nhiên thức dậy và nhớ đến lời vị Linh mục kia dặn dò, nên uống thêm viên thuốc thứ hai, rồi bà lại đi ngủ, bà có một giấc ngủ ngon vì đã không còn mệt mỏi như trước nữa. Khi bà thức dậy vào sáng hôm sau và cảm thấy khỏe hẳn lên và không còn đau đớn nữa. Bà mừng rỡ vui mừng và báo cho ông Lâm biết.
Sau khi ông Lâm thấy vợ mình khỏe hẳn ông vui mừng quá nên đem viên thuốc cuối cùng còn lại đến các tiệm để xem thử đó là thuốc gì và mua thêm. Nhưng điều kỳ lạ là ông đi khắp nơi, đi tất cả các tiệm thuốc ở khu vực mình đang sống nhưng chẳng ai biết được đó là loại thuốc gì.
Sau khi đi mua thêm thuốc cho bà mà không được ông Lâm đành quay trở về nhà và cho vợ uống viên thuốc cuối cùng còn lại và ông suy nghĩ rằng, khi nào có dịp nhất định sẽ xuống nhà thờ Tắc Sậy ở Bạc Liêu để tìm vị Linh mục đã giúp đỡ ông và nhờ giúp tìm vị bác sĩ Hữu đó bán cho ông thêm ít thuốc.
Giao thông thời gian đó rất khó khăn muốn xuống tới Bạc Liêu gia đình ông Lâm phải đi qua nhiều tỉnh thành từ Lâm Đồng xuống tới Bạc Liêu, đường xá xa xôi hết sức cực khổ trong khi bà Lâm mới khỏi bệnh mà xe ông lại là xe thời xưa đã cũ.
Trong lúc đang lo âu thì may mắn là ông có một người cháu đến chơi, và nói rằng có chuyến đi công tác xuống Bạc Liêu để mua đồ lên cho Tỉnh. Ông mừng rỡ và xin cháu cho đi nhờ xe xuống nhà thờ Tắc Sậy ở Bạc Liêu, ông sẽ chịu tiền xăng cho cháu mình. Vì cũng tiện đường nên người cháu cũng nhận lời.
Nhà thờ Tắc Sậy nơi mà vị Linh mục xưa ghé thăm ông Lâm nằm cách thị trấn Hộ Phòng của tỉnh Bạc Liêu khoảng 1 cây số. Khi ghé thăm vợ chồng ông Lâm không ngờ rằng nơi ở của vị ân nhân năm xưa lại nhỏ bé như vậy. Trước mắt ông là ngôi nhà thờ nhỏ bé lợp tôn, vách ván xiêu vẹo. Xung quanh nhà thờ là một khoảng đất rộng mênh mông nhưng chủ yếu toàn ruộng và ít dân cư
Ông Lâm vào hỏi thăm thì lúc đó có một vị Linh mục bước ra, ngài cho biết ngài tên Nguyễn Ngọc Tỏ, cha sở nhà thờ Tắc Sậy. Điều làm ông bà Lâm ngạc nhiên là vị Linh mục này không phải là vị ân nhân năm xưa đã giúp đỡ mình.
Sau khi gặp được cha xứ nhà thờ, ông Lâm liền kể lại câu chuyện năm xưa mình đã gặp vị Linh mục cao lớn đó. Lúc này Cha Tỏ đã hiểu chuyện và mỉm cười, không cảm thấy làm lạ. Cha liền dẫn 2 người đi một vòng nhà thờ và sau đó dừng lại trước một ngôi mộ của cha tên là Trương Bửu Diệp được đặt phía bên hông của nhà thờ Tắc Sậy.
Khi vừa bước đến trước ngôi mộ Cha Diệp và nhìn lên tấm hình trên bia mộ, ông Lâm liền quỳ xuống ngay lập tức và nói với Cha Tỏ rằng đây chính là vị ân nhân năm xưa đã cho thuốc và cứu vợ ông khỏi bệnh. Vợ ông lúc đó cũng quỳ xuống và tạ ơn Người. Vì ông bà là người không Công giáo nên không biết làm dấu thánh giá, chỉ cúi xuống và bái lạy Người.
Khi chuẩn bị ra về, vợ chồng ông Lâm đã gửi cha sở hiện tại một số tiền nhỏ để giúp đỡ nhà thờ, vì vào thời điểm đó tất cả mọi người ai cũng đều khó khăn nên ông bà không có nhiều. Và ông bà Lâm có lễ là những người đầu tiên giúp đỡ nhà thờ Tắc Sậy kể từ năm 1977.
Phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp và câu chuyện của ông chủ vật liệu xây dựng
Tại nhà thờ Tắc Sậy có một người tên là Phước, ông là người đã trông coi phần mộ cha Diệp từ nhiều năm nay, kể lại một câu chuyện vào buổi trưa tháng 04 năm 2010 như sau:
Vào năm 1980, bênh cạnh nhà thờ Tắc Sậy có một bờ kênh và kế bên là một bãi đất trống làm nơi để cho ghe đò và xe cộ ghé vào lấy hàng và đổ hàng. Đêm hôm đó trời tối om như mực, bỗng nhiên có một ông chủ đang lái một chiếc ghe, bên trên chở đầy vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch và xi măng đậu sát bờ kênh.
Khi đang đậu bên bãi đất trống cạnh bờ kênh sát nhà thờ, ông đột nhiên trông thấy một người trong trang phục một vị Linh mục từ trên bờ bước xuống tiến lại gần ông, vị Linh mục tự xưng mình là cha xứ của nhà thờ Tắc Sậy và muốn mua hết tất cả vật liệu trên ghe của ông để xây lại nhà thờ. Sau một hồi trao đổi chủ ghe đã đồng ý và nói với vị Linh mục rằng ngày mai tôi sẽ cho người đem hàng lên.
Vào ngày hôm sau khi ghe đến nơi để mang hàng lên, chủ ghe liền vào trong nhà thờ để gặp vị cha xứ hôm đó chỉ chỗ cho ông xếp vật liệu. Khi vào trong thì ông gặp một vị Linh mục khác, không phải là người đêm hôm đó ông gặp, vị Linh mục tên là Nguyễn Ngọc Tỏ, ông rất ngạc nhiên vì nhìn hoàn toàn khác với vị linh mục kia từ thân hình, giọng nói cho đến khuôn mặt.
Linh mục Tỏ khi nghe chủ ghe kể lại liền nói với ông vị Linh mục mà ông gặp đó chính là linh hồn của cha sở Phanxicô Trương Bửu Diệp. Vì ngài muốn xây dựng lại nhà thờ mới nên ngài mới hiện ra với ông như vậy.
Linh mục Tỏ đã nói những chuyện linh ứng về Cha Trương Bửu Diệp và nói: "Với mong muốn xây dựng lại nhà thờ cho đàng hoàng hơn nhưng do họ đạo còn nghèo chưa có đủ tiền để xây nhà thờ nên hẹn ông khi khác”
Khi ông chủ thầu ghe nghe Cha Tỏ nói như vậy thì ông liền nói “Cha Diệp đã hiển linh như vậy thì con không dám lấy tiền. Mặc dù con là người không bên Công giáo nhưng con vẫn nguyện xin dâng hết tất cả vật liệu trên ghe để nhà thờ có thể xây sửa lại và không nhận một đồng nào cả.”
Sau đó ông chủ ghe cho công nhân khiêng tất cả vật liệu từ dưới ghe lên nhà thờ rồi rời đi, tiền công khuân vác của người làm ông chủ tự chi trả hết.
Từ sau câu chuyện đó xảy ra thì cửa hàng vật liệu xây dựng của ông ngày càng buôn bán phát đạt hơn. Ông đã biết mình đã được Cha Diệp phù hộ và mỗi lần đi ngang qua đây ông đều ghé lại nhà thờ Tắc Sậy để tạ ơn Cha.
Theo lời kể của ông Phước, những câu chuyện linh ứng về Cha Diệp của nhà thờ Tắc Sậy ngày càng trở nên lan rộng hơn. Mọi người từ khắp nơi đều biết đến sự hiển linh này của Cha nên khách tứ phương nườm nượp kéo về đây để cầu xin Cha ban ơn lành.
Và cứ thế cả những người trong giới nghệ sĩ hay những doanh nhân đều đến đây để cầu xin mọi chuyện thuận lời và đều được toại nguyện. Những lời nguyện thành hiện thực họ đã kéo đến đền ơn Cha, người tặng ghế đá, vật dụng cho nhà thờ, tiền bạc…
Vì cha linh thiêng nên nhiều người còn dò hỏi nơi Cha Diệp bị giết năm xưa để chiêm ngưỡng và tham quan.
Phép lạ cha Trương Bửu Diệp lan tỏa mạnh đến nỗi hiện nay có đến hơn 70% khách thập phương đến thăm viếng Cha Diệp là người ngoại đạo và Việt Kiều nước ngoài về nước.
Thậm chí có những người ở xa chưa về thăm Cha lần nào nhưng biết đến sự linh ứng của Cha đã gửi tiền về để giúp Cha xứ nhà thờ xây dựng khang trang như hiện nay, từ đó giáo dân khắp nơi đến đây đều có chỗ nghỉ ngơi miễn phí mà không cần đóng góp thêm gì cả.
Qua bài viết về phép lạ Cha Trương Bửu Diệp, chúng ta đã thấy được sự linh ứng của Cha Diệp đối với mỗi người chúng ta nếu chúng ta đặt niềm tin vào Cha, vào Thiên Chúa, mỗi sự khó khăn đều có thể vượt qua nếu niềm tin trong chúng ta đủ lớn, để biến nỗi đau thành sức mạnh. Chỉ có vậy chúng ta mới có thể có cuộc sống đầy ơn phúc của Cha.
Trong kinh thánh của Chúa có một câu nói” Phúc cho những ai không thấy mà tin”
Và tôi sẽ dùng câu nói này để cầu mong Chúa và phép lạ Cha Trương Bửu Diệp ban ơn cho mọi người.